Đánh thó đền Cuối
(23/02/2017 2:49:00 CH)

Đền Cuối, thôn Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương, một di tích được xếp hạng quốc gia, thờ Nguyễn Chế Nghĩa, danh tướng thời Trần, từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Dù đã qua hơn 600 năm cùng bao biến đổi thăng trầm của lịch sử song cả phần lễ, phần hội ở Đền Cuối vẫn lưu giữ được những nét độc đáo riêng. Trong đó phải nhắc đến trò đánh thó (một dạng võ gậy). Đánh thó ở đền Cuối thuộc phần lễ chứ không thuộc phần hội. Do vậy, trong hội đền Cuối không bao giờ thiếu môn đánh thó. Đó cũng chính là nét để phân biệt lễ hội làng Cuối với các lễ hội nơi khác.

Độc đáo lễ hội đền Cuối

Hội Xuyên tên nôm gọi là làng Cuối, thời Trần thuộc Cối Xuyên Trang, nơi Nguyễn Chế Nghĩa đặt phủ đệ. Đền Cuối là gọi nôm theo tên làng. Hội đền Cuối diễn ra trong 3 ngày, từ 26/8-28/8 âm lịch, bắt nguồn từ ngày giỗ tướng Nguyễn Chế Nghĩa (27/8).  Ngày 26/8 âm lịch là chính hội, với Hội Xuyên thì hội bắt đầu từ 23/8. Vào ngày này người dân ba làng Hội Xuyên, Đại Đức, Phương Điếm (những nơi có đền thờ Nguyễn Chế Nghĩa) tổ chức làm lễ tảo mộ tại khu lăng của Ngài. Trong ngày hội, có nhiều loại cỗ đem cúng Thần. Ngày trước, làng có 12 giáp, mỗi giáp làm một loại cỗ. Ngày nay, thôn Hội Xuyên có 4 xóm nên việc chuẩn bị lễ được giao cho từng xóm. Cỗ lễ hội đền Cuối phải kể đến: Cỗ ngũ quả, gồm chuối, bưởi, cam, phật thủ… bày theo kiểu tứ linh. Cỗ đường, gồm bánh dày, bánh chưng, bánh bột lọc... dán chữ thọ bằng giấy hồng điều. Cỗ thầu, gồm các loại thịt luộc, giò, chả… đựng trong tô lớn. Cỗ tam sinh là lợn, gà, ngan hoặc ngỗng, để nguyên con tạo dáng như lúc sống. Và đặc biệt trong lễ hội không thể thiếu cỗ bò thui. Bò được mổ, thui cả con rồi mang vào tế thần, tế xong khiêng về chia cho dân làng.


Biểu diễn đánh Thó tại Lễ hội đền Cuối

Sáng 26/8, sau nghi thức tế lễ mở cửa đền, một hồi trống vang lên báo hiệu giờ khai hội. Mọi người đổ về đền chính thắp hương làm lễ. Những cụ ông đấu trí bên bàn cờ tướng. Mỗi nước đi lại có người nhấc quân cờ bày trước sân đền cho mọi người theo dõi. Đám nam nữ rủ nhau chơi đập niêu, bắt dê. Những đứa trẻ xúm xít bên hàng con giống làm từ gỗ, tre bày sơ sài trên đất. Những tưởng tục ăn trầu của người Việt đã mất nhưng về đây tôi lại gặp những cụ bà ngồi bổ cau, cắt vỏ ở một góc sân đền. Đắm trong không khí lễ hội, tôi ngỡ mình trở lại không gian của mấy trăm năm xưa.

Nhưng độc đáo nhất vẫn là lễ rước và các trò chơi chính hội, ngày 27/8 âm lịch. Từ đêm, các xóm đã sắp kiệu lễ để mang ra sân đền. Khi các cỗ kiệu và đội hình được tập kết, tiếng chiêng trống vang lên báo hiệu lễ rước truyền thống bắt đầu. Hành trình rước xuất phát từ đền, qua khu lăng mộ, qua chợ Cuối rồi về đền chính. Đi đầu là đội múa lân, vừa dẫn đường vừa biểu diễn. Theo sau là đội thó, tiếp đến là đội tế nam, đội dâng hương, các bà, các cô đội khăn vàng, áo thêu, thắt lưng hồng, quần trắng, dép mũi hài. Thứ đến là 2 con ngựa gỗ tượng trưng cho 2 con ngựa chiến Long Câu, Long Đề mà Đức Thánh cưỡi khi ra trận và các kiệu, thứ tự từ kiệu cỗ đường, kiệu cỗ tam sinh, kiệu cỗ bò thui, kiệu cỗ hoa quả tứ linh, cuối cùng là kiệu thánh. Ông Nguyễn Đức Lẫm, người viết cuốn lịch sử làng Cuối nói: “Theo thần phả của làng, từ khi lập đền đã hơn 600 năm, chưa năm nào dân làng bỏ lễ. Những năm loạn lạc, phải ly hương song người làng Cuối vẫn mổ bê, giết lợn cúng bái vọng”.

Đánh thó -  linh hồn của lễ hội

Trong những ngày hội có nhiều trò chơi được tổ chức như cờ người, quan họ, múa lân, múa rồng, thể thao, bắt vịt, bắt dê, đi cầu kiều, đập liêu... Song nói đến lễ hội đền Cuối không thể không nhắc đến trò đánh thó (một dạng võ gậy). Không như chọi gà, bịt mắt bắt dê…có cũng được không có cũng được. Đánh thó là đặc trưng của lễ hội ở đây nhằm biểu dương tinh thần thượng võ. Đây là môn võ thuật truyền thống có từ thời Trần mà Nguyễn Chế Nghĩa là người rất điêu luyện và thó là linh hồn của lễ hội ở đây. Bởi vậy đền Cuối còn có tên gọi đền Thó. Đánh thó được thực hiện hai người một, với cây gậy dài chừng 1,7m. Trong trò này người cầm trịch (đánh trống thó) là người sành sỏi về thó. Khi trống nổi lên hai bên ra sân, mỗi người múa một bài để chào nhau, chào quan khách đứng xem. Trong đánh thó, quy định các miếng đánh rất chặt chẽ. Cấm đánh từ đầu xuống cổ, cấm đánh đòn dọc, cấm đánh dóc mía, cấm hất dốc. Đòn đánh từ khuỷu tay trở ra, từ đầu gối trở xuống không được tính điểm, chỉ tính theo dấu vôi trên quần áo do gậy có nhúng vôi ướt chạm vào. Vào cuộc, trống đánh 3 tiếng một, chậm rãi, sau nhanh dần, dồn dập, thúc giục đôi bên hăng hái công thủ, tiếng gậy chan chát, người xem nín thở hồi hộp. Những miếng đánh cấm kỵ người cầm trịch sẽ gõ vào tang trống 3 tiếng: “cắc, cắc, cắc” nghe khô đanh, nghiêm khắc để nhắc nhở, hoặc đánh một hồi dài báo dừng cuộc chơi nếu phạm luật nghiêm trọng. Những miếng đánh hay, trống đánh liên hồi như cổ vũ khích lệ. Không khí lúc này nhộn nhịp hẳn lên, người xem bị cuốn theo nhịp trống. Người Hội Xuyên hầu như ai cũng biết đánh thó. Ngoài lò thó người lớn còn có lò thó trẻ em. Thậm chí những người tóc đã bạc đến ngày hội vẫn tham gia đánh thó. Mỗi kỳ mở hội, người Hội Xuyên lại mời lò thó các làng Dỗ, làng Tâng, làng Thị Đức tham dự. Bốn lò thó đánh 3 ngày liền, có thưởng, có chung kết. Trò đánh thó được người Hội Xuyên cùng khách du hội chờ đợi nhiều nhất và luôn gây sự sửng sốt cũng như lưu lại ấn tượng sâu đậm cho những người ở xa.

Chia tay Hội Xuyên, ấn tượng trò đánh thó cùng tiếng trống hội đền Cuối còn đọng mãi. Qua ngần ấy sự vần vũ của thời gian, người Hội Xuyên vẫn gìn giữ được những nét lễ hội truyền thống từ ngày xưa. Như vậy thật đáng quý!.


Vũ Huyền

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
842048
Số người đang online:
505

View Larger Map